8 năm một mình mang bầu, sinh con, chồng quay về tưởng bù đắp, ai ngờ làm vợ đau thêm 1 lần nữa

Từ cô gái mang bầu đơn độc, đến người mẹ âm thầm gồng gánh cả gia đình không một lời oán trách, tôi đã qua nhiều nỗi đau.

Ngày 20 tháng 5 năm 2025, báo VNExpress đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Chồng nhắn tin mùi mẫn cho 'người tình' dù nằm ngay cạnh vợ". Nội dung như sau:

Tôi sinh năm 1986, lớn lên ở miền Tây sông nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lên Sài Gòn làm việc cho một công ty viễn thông có tiếng, rồi chuyển ra Đà Nẵng công tác. Chính nơi đây, tôi quen anh, người đàn ông tôi từng đặt trọn tin yêu và kỳ vọng cả đời. Dù anh chỉ học hết lớp 9, gia cảnh nghèo, nhưng tôi quý cái nghị lực của anh: sớm ra đời, bươn chải làm ăn. Tôi tin người đàn ông không học nhiều nhưng biết cố gắng, biết thương vợ thương con, thì đáng để nắm tay đi hết đời.

Chúng tôi yêu nhau hai năm thì tôi mang thai. Lúc tôi báo tin, anh không tin, nói tuổi thai không đúng. Tôi tổn thương tột cùng, chỉ còn đủ sức nói: "Tôi không bỏ con. Tôi không cần anh nhận. Chỉ xin về sau đừng đến nhận con". Sau đó anh xin lỗi, nói muốn đăng ký kết hôn trước, làm đám cưới sau vì chưa đủ tiền. Tôi tin anh, tin tới mức đứng ra vay gần 100 triệu đồng giúp anh mở cửa hàng. Tôi mang bầu gần 8 tháng vẫn một mình vượt mưa giông Đà Nẵng, băng qua cầu Rồng để đến công ty tài chính, lấy tiền gửi anh. Sau đó anh ít liên lạc dần, chỉ vài bức ảnh khoe cửa hàng mới mở rồi im lặng. Trong suốt thai kỳ, tôi tự đi khám, tự leo từng bậc thang về căn trọ nhỏ, tự gồng mình qua những cơn chuột rút, nóng bức, bão giông.

Đến gần ngày sinh, anh nói bận không đưa tôi về. Tôi tự bắt tàu về lại Sài Gòn rồi tiếp tục chuyển sang xe đò mất hơn sáu tiếng để về quê. Mọi người trên tàu, xe đều ngạc nhiên vì một người bụng bầu lớn lại đi một mình. Anh chỉ về khi con đầy tháng, như một người khách đến dự tiệc. Sau đó tôi nghỉ việc vì không ai giữ con, lấy tiền thai sản còn lại để xoay xở. Anh ở nhà tôi mà không đi làm. Khi con hơn một tuổi, anh trai anh bị tai nạn nặng, anh lên Sài Gòn chăm anh trai rồi cũng mất hút. Người khác kể lại tôi mới biết anh dan díu với nhiều phụ nữ, có cô còn vào tận bệnh viện sống như vợ chồng. Chính cô ấy kể lại anh từng ngoại tình cả khi tôi đang mang thai.

Tôi đau nhưng không chia sẻ với ai, không một lời trách móc trên mạng xã hội, không than phiền với gia đình, chỉ lặng lẽ sống. Tôi nghĩ, đó là lỗi do mình không có mắt nhìn người, tự làm tự chịu, hậu quả do mình chọn. Rời bỏ công việc văn phòng, tôi rửa chén, bưng bê, phụ ba mẹ bán hàng sáng, ai cũng cười chê, bạn bè không còn thân thiết, mẹ giận. Tôi sống như cái bóng. Chỉ có ba, người đàn ông già yếu, bệnh tật, sáng nào cũng đạp xe chở cháu ra thăm tôi, run run nói: "Tôi làm gì sai mà con gái tôi khổ vậy". Ông khóc. Tôi không sợ khổ, chỉ đau khi người sinh ra mình và người mình sinh ra khổ.

Tôi nợ một đám cưới chưa từng có với mẹ, nợ một lời tự hào với ba. Mà rồi, tôi chẳng kịp trả. Khi ba tôi mất, tôi từng gọi anh về để đưa tang, anh không về. Những ngày đó, tôi càng vất vả hơn bao giờ hết: thức khuya dậy sớm lo cho con, một mình lo toan buôn bán khó khăn, mẹ già đau yếu, mọi gánh nặng dồn lên vai. Tôi vẫn im lặng, gồng gánh, không một lời oán trách. Khi con gái gần 4 tuổi, sau bao năm không liên lạc anh nhắn tin hỏi thăm, ngỏ ý quay lại. Vì còn hận, mất niềm tin nên tôi không đồng ý. Thấy tôi lạnh nhạt, anh cũng dần không trò chuyện.

Đến khi con gái hơn 5 tuổi, anh lại một lần nữa nhắn tin hỏi thăm, gửi tiền hỗ trợ cho đến khi con tôi vào học lớp hai. Sau khoảng thời gian quan sát, thấy anh thay đổi, con cũng quý ba nên tôi xiêu lòng, cho anh và bản thân một cơ hội. Tôi không bao giờ đem chuyện cũ ra dằn vặt anh, hoàn toàn tin tưởng, xây dựng cuộc sống mới. Vậy mà chưa được một năm, mọi thứ trở lại như xưa, anh tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt, không hỏi thăm con, không gửi tiền, chỉ còn những lời hứa gió bay. Công việc anh di chuyển liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác, một tháng về thăm tôi một lần.

Gần hai tháng trước, khi anh về thăm, qua điện thoại anh, tôi phát hiện anh gọi gái bên ngoài, đồng thời thường xuyên nhắn tin qua lại với một cô gái ở miền Bắc. Dù nội dung tin nhắn chỉ là lời hỏi thăm thông thường, nhưng tần suất nhắn, gọi thường xuyên làm tôi nghi ngờ. Tôi hỏi thẳng, anh chỉ nói đó là bạn ở quê, còn việc nhắn tin gọi gái là bạn bè chọc ghẹo. Lúc đó tôi nghĩ, ở tuổi này không còn nhiều tình cảm trai gái, chỉ cần anh chu toàn cho vợ con thì tôi chấp nhận.

Giọt nước tràn ly là thứ bảy vừa rồi, anh đột nhiên nhắn nói về thăm tôi. Tôi ra lấy phòng trước (mỗi lần anh về chúng tôi đều thuê nhà nghỉ), dọn phòng sạch sẽ, chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống, thuốc lá anh thường dùng. Biết anh về khuya nhưng không muốn ngủ, tôi chờ anh về cho anh cảm nhận tình thân gia đình. Trước đó tôi có nhắn tin hỏi thăm việc anh lên xe nhưng cách anh trả lời làm tôi cảm nhận anh đang mệt mỏi, vì thế tôi không dám nhắn, để anh nghỉ ngơi.

Anh đến quê tôi là hơn 2h khuya, vẫn ôm hôn tôi tình cảm. Đến 9h sáng hôm sau, tôi giật mình thức dậy, chuẩn bị về nhà mình thì đột nhiên thấy điện thoại anh. Tôi suy nghĩ rất lâu, có nên kiểm tra không. Cuối cùng tôi vẫn kiểm tra. Tôi phát hiện chồng giấu mình, mua thêm điện thoại, tôi mở tin nhắn mà anh đã ẩn. Những dòng tin nhắn mùi mẫn, những lời yêu thương, ghen tuông, hình nền đặt chung chữ cái đầu tên của anh và người khác, ảnh đại diện "Love you forever", tất cả hiện rõ trong mắt tôi.

Tôi không khóc nổi, nhưng cơn đau này lại như xé nát trái tim mình. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, từng dòng tin nhắn mùi mẫn, những lời yêu thương như một vết dao cứa vào vết thương cũ. Thật đau lòng khi thấy suốt chuyến đi anh và cô ta trò chuyện liên tục, đặc biệt khi nằm cạnh tôi, anh vẫn nhắn tin cho cô ấy. Tôi bình tĩnh đến lạ, cầm điện thoại anh nhắn: "Cùng là phụ nữ, khi em nhắn tin với chồng người khác, em thấy hạnh phúc không? Nếu hai người yêu nhau, hãy đến với nhau, đừng làm khổ người khác. Cảm ơn em, nhờ em chị mới đủ can đảm rời đi. Cuộc hôn nhân này đến lúc kết thúc rồi".

Tôi chụp tấm hình anh đang ngủ với lời nhắn: "Người yêu em đây, em vào cùng anh ấy không". Tôi đổi ảnh đại diện, ảnh bìa của zalo anh trùng với cô gái đó, đăng dòng trạng thái: "Đôi tay này quá nhỏ bé, mãi không giữ được anh. Vậy thì, kết thúc thôi", đăng hình cô ta lên khoảnh khắc với caption: "Người con gái tôi yêu". Khoảng 5 phút sau tôi xóa đi. Tôi lặng lẽ thu dọn đồ rời khỏi căn phòng đó. Tôi chạy xe về giữa cơn mưa lớn đầu tháng năm. Không hiểu là mưa hay nước mắt rơi đầy mặt, tôi ngước lên nhìn trời tự hỏi: "Tôi sống chưa đủ khổ sao? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy"? Đến trưa, anh thức dậy và nhắn tôi một dòng tin: "Em đem anh ra làm trò đùa à". Thật chua chát. Anh không một lời xin lỗi, không có gì hoảng hốt hay áy náy, chỉ trách tôi xâm phạm quyền riêng tư.

Tối đó, anh sợ tôi làm gì cô gái kia, nhắn tin: "Em đừng làm tổn thương cô ấy. Cô ấy không có lỗi gì cả. Anh đồng ý ly hôn, làm theo những gì em muốn". Tôi nghẹn lại, lời anh nói như một nhát dao chí mạng, tôi nhắn cho anh: "Vậy tôi đã làm gì để bị tổn thương đến vậy? Tôi chỉ mới nhắn cho cô ta một tin, anh đã thấy cô ta bị tổn thương. Còn anh và cô ta có nghĩ đến tôi không? Từ đầu đến cuối anh đều bảo vệ cô ta. Còn tôi, người đồng hành với anh, người từng tin tưởng và tha thứ, lại không xứng đáng với một lời xin lỗi". Tôi thổn thức viết tiếp: "Tôi đâu ép anh cưới, đâu ép anh quay lại. Không yêu, không thương, sao không buông? Anh quay về để làm gì? Để đâm tôi thêm một nhát nữa? Anh thấy cuộc sống tôi chưa đủ khổ sao? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai". Bao năm qua, tôi gánh hết, từ nợ nần, cô đơn, ánh nhìn dè bỉu của hàng xóm, đến nỗi giận hờn của mẹ. Tôi chưa từng sa ngã, dù từng có những lúc khốn cùng đến không còn một đồng trong túi.

Nhiều lần trên đường đi làm, tôi phải đeo kính râm để giấu đôi mắt đỏ hoe, cứ nghĩ đến là nước mắt lại trào ra. Tôi không dám khóc thành tiếng, sợ thiên hạ và con mình mình thấy. Mỗi khi buồn, tôi lại mua que kem, ra công viên ngồi một mình. Tôi nhìn lên trời, để nước mắt chảy xuống cổ, không ai biết. Tôi luôn hỏi: "Tôi đã làm gì sai? Tôi sống sai chỗ nào mà khổ đến như vậy".

Tôi từng bảo không trách anh, không hận anh, chỉ hận chính mình. Rồi lần đầu tiên trong 8 năm, tôi đã nói: "Tôi hận anh". Không phải ai quay về cũng là để bù đắp, có người quay về chỉ để đạp đổ thêm lần nữa. Không phải vì anh phản bội, mà vì anh quay lại rồi tàn nhẫn thêm lần nữa. Những đêm một mình khóc lặng lẽ bên gối, tôi không dám chia sẻ với ai, chỉ đăng trạng thái ở chế độ "chỉ mình tôi". Chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi chịu. Lúc đầu tôi không ly hôn, không phải vì còn quá yêu, mà trong suốt thời gian đó tôi vẫn tìm xem có người nào phù hợp đến mức khiến bản thân phải ly hôn để đến với người ta. Nếu không có ai phù hợp thì tờ đăng ký kết hôn này như lá chắn để không ai đến gần tôi được, tôi cứ ở vậy mà nuôi con, giúp bản thân không dễ lạc lối.

Còn lần này tôi chọn ly hôn, trong khi vẫn là lý do ngoại tình, chỉ vì tôi muốn phá vỡ chấp niệm trong lòng, muốn rời khỏi vùng mà mình vốn cho là an toàn. Khi anh ấy nhắn: "Anh ước gì lần này anh đừng về thì không xảy ra việc này". Tôi lại bình thản nói: "Không, em cám ơn lần về này của anh, nó giúp em như tỉnh khỏi cơn mộng mị quá lâu, giúp em xé bỏ vòng an toàn bao lâu nay em cố bám víu, lần này em đã chết tâm thực sự". Nếu có kiếp trước, chắc tôi mang nghiệp nặng lắm, nhưng nếu phải chọn lại, tôi vẫn giữ phẩm hạnh, sẽ sống tử tế. Vì tôi tin: không có nỗi đau nào kéo dài mãi, rồi hạnh phúc sẽ tìm đến người không bao giờ phản bội lòng mình.

Theo nguồn: https://kenh14.vn/8-nam-mot-minh-mang-bau-sinh-con-chong-quay-ve-tuong-bu-dap-ai-ngo-lam-vo-dau-them-1-lan-nua